Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_7
"Tử Hiên, sao lại là em?" Mộ Dung Kiệt thấy người đàn ông này khóe miệng khẽ dãn ra một đường cong, đi lên phía trước dang tay ôm anh ta, Ngải Tuyết nhìn sửng sốt, Mộ Dung Kiệt đối với người đàn ông này thật nhiệt tình nha!
"Nghe nói anh cho em một người chị dâu, chính là cô gái này ư?"
"Xin chào, chị dâu! Em tên Quý Tử Hiên là em trai của anh Kiệt!" Còn vứt cho cô một ánh mắt thật quyến rũ.
Ngải Tuyết không ngừng nuốt nước bọt, đúng là một người đàn ông yêu nghiệt.
"Xin chào, tôi tên Ngải Tuyết!" Hiển nhiên, anh ta và Mộ Dung Kiệt chính là hai loại đàn ông khác nhau nhưng nổi bật thì chả kém gì nhau.
Mộ Dung Kiệt đẹp đến hoàn mỹ, tựa như không ăn khói lửa nhân gian, đồng thời vẻ đẹp đó cũng lạnh đến cực điểm,
Người đàn ông này chính là ánh mặt trời, đẹp trai nhưng mang chút nổi loạn riêng, thoạt nhìn cũng có thể coi là đàn ông tốt
"Chị dâu, chị cứ nhìn em như vậy, anh Kiệt sẽ ghen đấy !" Tinh nghịch huýt gió, buồn cười nhìn khuôn mặt đen sì của Mộ Dung Kiệt.
"Ặc, tôi xin lỗi, tôi có chút mệt mỏi, tôi về phòng trước, hai anh em các người từ từ nói chuyện!" Cười yếu ớt.
"Tôi đưa em lên phòng."
Quay đầu nhìn Quý Tử Hiên mỉm cười"Em chờ anh một lát!"
Quý Tử Hiên hiểu rõ gật đầu" OK!"
Chương 48: Phụ nữ chỉ là đồ chơi!
Bên trong phòng khách, Quý Tử Hiên hiện lên vẻ mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm Mộ Dung Kiệt trên cầu thang.
"Anh Kiệt, cũng có lúc anh lại nhu tình, dịu dàng với phụ nữ vậy sao? Thật để em mở rộng tầm mắt."
"Cút!" Mộ Dung Kiệt ánh mắt cũng không nhìn anh một cái.
"A! Khó chịu quá, em còn tưởng rằng người như anh đời này sẽ không yêu một người phụ nữ nào" Quý Tử Hiên nói nửa đùa nửa thật.
"Đi chết đi!" Đôi mắt lạnh nhạt, dám cười nhạo anh.
"Em lại dẫn phụ nữ về? Lại là cô gái mới ?".
Quý Tử Hiên cao ngạo chợt nhíu mày"Dĩ nhiên, phụ nữ đối với em, có khi nào quá một tuần đâu?".
Mộ Dung Kiệt cực kỳ khinh thường hừ lạnh"Nhìn cũng biết rồi, phụ nữ chỉ là đồ chơi mà thôi!".
Vừa đúng lúc, Ngải Tuyết đi đến cửa nghe thấy những lời này, trong lòng chợt trầm xuống!
Tay cầm ly nước chợt rơi xuống "Bang… "
Hai người đồng thời quay đầu lại, giật mình nhìn Ngải Tuyết đột nhiên xuất hiện ở đó.
"Chị dâu, không phải chị đi nghỉ ngơi sao?" Quý Tử Hiên ngượng ngùng sờ chóp mũi, xong rồi, khẳng định là nghe được!
Đưa cho Mộ Dung Kiệt một ánh mắt đồng tình"Cái đó, tôi muốn đi ngủ, hai người, cũng đi ngủ sớm một chút Hàaa...!".
Lúc này không chuồn đi, thì đợi đến lúc nào a!
Ngải Tuyết nhìn Mộ Dung Kiệt, trong lòng không khỏi chua xót.
Anh nói, phụ nữ chỉ là đồ chơi!
Khó trách, anh lại không giải thích được vì sao đem cô trói buộc bên cạnh anh, khó trách, anh chạy đến Mĩ đem cô trở về.
Cô còn ngây thơ cho rằng vì anh có tình cảm với cô nên mới cưng chiều, đối xử tốt với cô.
Mình, thiếu chút nữa thì lún sâu vào tình cảm giả dối này, thiếu chút nữa liền rộng mở lòng chấp nhận tình cảm của anh.
Suy nghĩ một chút, cũng đúng thôi, Mộ Dung Kiệt, anh cao cao tại thượng, muốn loại người phụ nữ gì mà không có!
Làm sao có thể chọn người phụ nữ quá mức bình thường như cô đây?
Thì ra, phụ nữ đối với anh mà nói, chỉ là đồ chơi mà thôi!
Chính mình cũng thật là ngốc, còn đứa bé kia thì sao, đứa bé trong bụng của cô được anh coi là cái gì?
Anh muốn chơi đùa cô, nhưng cô đã mang thai con của anh vậy cô là loại phụ nữ gì đây!
Có lẽ, anh chỉ muốn đứa bé, khi cô sinh bảo bảo ra, bản thân cô cũng nên cuống xéo đi! !
Ha ha, thật biết châm chọc! !
Mộ Dung Kiệt nhíu chặt mày, nhìn sắc mặt Ngải Tuyết thay đổi không ngừng.
Anh biết, nhất định là cô đã hiểu lầm lời anh vừa nói.
Anh từ trước đến giờ vốn căm ghét phụ nữ nên ngay cả liếc nhìn cũng không muốn, thậm chí, Thượng Quan Tử Uyển đã từng dùng bao thủ đoạn để leo lên giường của anh.
Cũng bị anh vô tình ném ra ngoài cửa, duy chỉ cô, anh lại có dụng tâm muốn đem cô là của riêng mình, nhưng người phụ nữ ngu ngốc này không nhận ra, còn mang theo con của anh bỏ trốn, đàn bà tình hữu độc chung (*)!
(*) : Tình hữu độc chung : tình yêu duy nhất, hai người lâu ngày sinh tình
Anh thật không hiểu, vì sao lại cưng chiều cô, muốn bảo vệ cô, ngay cả lí do cũng không có! ! !
"Ngải Tuyết!" Vươn tay muốn ôm cô vào lòng, nhưng cô né ra.
"Mộ Dung Kiệt, tôi mệt rồi muốn đi nghỉ sớm!" Vẻ mặt nhàn nhạt, điềm đạm đến mức giống như không có tinh thần, đờ đẫn xoay người rời đi.
Cô mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, ngay cả tim cũng rất mệt! ! !
Chương 49: Tự mình đa tình !!!
Cô thật sự không đoán được tâm tư của người đàn ông này nghĩ gì, muốn làm gì, mỗi ngày đều phải thận trọng từng chút một, chỉ sợ làm sai điều gì chọc anh tức giận.
Ngay cả, bản thân cô muốn đi đâu, muốn làm gì, đều phải có sự cho phép của người đàn ông này.
Cứ khép nép như vậy thật sự rất mệt mỏi. Ặc, nếu như anh không thích cô cũng tốt!
Cô khỏi cần phải si tâm vọng tưởng, thật may là mình phát hiện sớm, không bị anh hấp dẫn đến mù quáng đem cả trái tim giao cho anh.
Cười khổ một tiếng, thật đúng là tự mình đa tình !
"Ngải Tuyết, chờ một chút" Vừa đi vừa gọi tên cô, muốn giải thích cho cô nghe, nhìn vẻ mặt cô lạnh nhạt lại phát hiện bản thân mình cái gì cũng không thể nói nên lời.
Đi vòng qua anh, trở về phòng, yên lặng nằm xuống, nhắm mắt, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra!
Ai cũng không biết, trong lòng của cô lúc này thật khó chịu, tâm trạng quá đau khổ, đau đến mức ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn!
Khóe mắt rưng rưng nước mắt, chớp mắt một cái , nhẹ nhàng kéo chăn lên, đắp kín cả cái đầu nhỏ của mình.
Chốc lát sau, truyền đến tiếng hít thở đều đều, cô khóc rồi ngủ thiếp đi.
Mộ Dung Kiệt rón rén đi tới, kéo chiếc chăn ra, nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng vì khóc, thở dài có chút không đành lòng!
Nhẹ nhàng hôn qua khóe mắt cô, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cô, thật ra thì, trong lòng anh có chút vui mừng.
Bởi vì lúc nãy cô rơi nước mắt chứng tỏ rằng trong lòng cô đã có một chỗ dành cho riêng anh.
Khóe miệng mỉm cười rồi hôn lên mặt cô lần nữa!
Mình càng ngày càng thích nha đầu ngốc này rồi sao!
Sáng hôm sau, Ngải Tuyết rửa mặt xong đi xuống lầu ăn điểm tâm.
"Chào buổi sáng chị dâu!"Quý Tử Hiên nhiệt tình chào hỏi Ngải Tuyết, bên cạnh anh là một người phụ nữ thật quyến rũ.
"Chào buổi sáng ! Cô là…..?" Có phải tiếng rên rỉ hôm qua là của cô gái này, để không phải xấu hổ, giả vờ hỏi như không biết.
"Chào buổi sáng chị dâu, em tên là Lam Tịch Ảnh, là bạn gái của Quý Tử Hiên!" Cô gái mỉm cười tự giới thiệu mình, thể hiện lên sự ưu nhã, hào phóng trong cô.
"Xin chào, tôi tên Ngải Tuyết, sau này cứ gọi tên của tôi là được rồi không cần phải gọi trịnh trọng như thế!" Lịch sự trả lời lại.
Chậm rãi ngồi xuống, ưu nhã cầm một miếng sandwich lên khẽ cắn một miếng!
"Chị dâu, sáng sớm anh Kiệt phải đến công ty rồi!"Quý Tử Hiên tự nhiên báo cáo lịch trình của Mộ Dung Kiệt cho Ngải Tuyết nghe.
"Ặc, tôi biết rồi!" Giọng nói rất nhạt, vẻ mặt nhìn không ra vui hay buồn nào.
Sao lại bình tĩnh như vậy chứ? Chẳng lẽ tối hôm qua chuyện gì cũng không có xảy ra sao?
Không khí có chút bị đè nén, Ngải Tuyết tự nhiên ăn bữa ăn sáng, giống như không có người!
"Tử Hiên, có thời gian đi mua túi xách với em được không?" Lam Tịch Ảnh có chút ngượng ngùng đưa ra đề nghị với Tử Hiên.
Chương 50: Quà gặp mặt
"Em có rất nhiều túi xách rồi, thế nào lại mua nữa?"Quý Tử Hiên có chút khó chịu cau mày, phụ nữ, sao lại phiền toái như vậy!
"Hôm qua ở siêu thị em nhìn thấy một kiểu mới về, cũng không mắc lắm, chỉ hơn một vạn, mà số lượng có hạn, em sợ người khác mua mất, anh đi với em nha!" Lam Tịch Nhan làm nũng lắc lắc cánh tay Tử Hiên.
Ngải Tuyết mới hớp một ngụm sữa tươi, đúng lúc Lam Tịch Ảnh nói giá tiền chiếc túi xách đó, cô rất không khách khí phun hết sữa ra bàn!
"Khụ khụ. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . ." Ngải Tuyết bị sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt! !
Tử Hiên vội vàng vươn tay đấm nhẹ vào lưng Ngải Tuyết.
"Khá hơn chút nào không?" Mang theo chút quan tâm hỏi thăm.
"Khụ. . . . . .Ừ, cám ơn, tốt hơn nhiều!"Có chút ngượng ngùng nhìn hai người họ gật đầu một cái.
Một chiếc túi xách hơn một vạn, còn nói không mắc, thật là dư tiền ! ! !
"Chị dâu, chị đi cùng chúng em chứ!" Lam Tịch Ảnh đề nghị, không để ý đến chuyện Ngải Tuyết thất lễ lúc này.
"Tôi tên Ngải Tuyết!"Ngải Tuyết nhắc lại tên của mình lần nữa.
"Được rồi, Ngải Tuyết, chúng ta cùng đi nha, chị xem, chúng ta đã gặp nhau nhưng quà gặp mặt cũng chưa tặng!" Mặt mong đợi nhìn Ngải Tuyết, có như vậy Ngải Tuyết mới không cự tuyệt!
"Hai người không cần khách sáo như thế!"Khẩu khí trầm tĩnh như cũ.
Ba người lái xe tới đến khu trung tâm mua sắm bậc nhất của thành phố S.
Lam Tịch Ảnh nhiệt tình lôi kéo Ngải Tuyết đi dạo quanh các cửa hàng một lượt.
Quý Tử Hiên từ đầu tới cuối đều không khỏi lắc đầu khó chịu trước sắc mặt của Ngải Tuyết.
Cô gái này thật lạ lùng, từ tối hôm qua tới giờ nếu đổi thành những cô gái khác chỉ sợ rằng náo loạn khóc thét không ngừng!
Nhìn trên người cô gái này dường như không có mất chút sức lực nào!
Quan trọng hơn là, dáng dấp anh đẹp trai như vậy, cũng không hấp dẫn được ánh mắt của cô.
Chẳng lẽ ở cùng anh Kiệt lâu quá, nên thẩm mỹ cũng có vấn đề?
"Ngải Tuyết, chị lại xem, đây là chiếc túi xách em nói lúc nãy trên bàn ăn đấy, như thế nào? Nhìn có đẹp không?" Lam Tịch Nhan gở túi xách xuống, đặt ở trong tay Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết chau mày lại, "Rất đẹp, màu sắc rất tươi!"Bởi vì màu cô thích nhất là màu vàng nhạt.
"Vậy thì tặng cho chị đó, coi như là quà ra mắt được không?"Gương mặt Lam Tịch Ảnh cười đùa, cô rất thích Ngải Tuyết không kiêu ngạo, không nóng tính, rất trầm tĩnh!
"Tặng cho tôi?Không phải cô cũng thích chiếc túi này sao?"Ngải Tuyết có chút kinh ngạc.
Lam Tịch Ảnh xin lỗi cười không ngừng"Hì hì, lúc nãy Quý Tử Hiên cũng có nói á..., túi xách em có rất nhiều, nên muốn tặng chị thôi!"
Chương 51: Người bình thường cũng không làm được chuyện như vậy.
"Như vậy làm sao được?Khi nó mắc như thế!"Hơn một vạn để đổi một chiếc túi xách thật quá xa xỉ.
"Đừng từ chối nha, về sau nói không chừng chúng ta là người một nhà đó, mà là người một nhà, có cái gì phải khách sáo!"
Ngải Tuyết nghe ba chữ ‘người một nhà’ này, cảm thấy có chút chói tai.
Hơi giễu cợt lầm bầm "Người một nhà, nếu như không có đứa nhỏ trong bụng, cô chỉ sợ đã sớm bị đá ra khỏi cửa rồi?"
"Ngải Tuyết, chị nói thầm cái gì vậy?" Lam Tịch Nhan quay đầu nhìn cô nói.
"Không có gì, cám ơn cô đã tặng quà cho tôi!Tôi rất thích" Thở ra một hơi.
"Đừng khách sáo với em như vậy, em sẽ xấu hổ đó!"Nghịch ngợm le lưỡi với Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết cảm thấy cô bạn gái của Quý Tử Hiên thật dễ thương, hoạt bát, ngây thơ, một chút tâm cơ cũng không có.
Nghĩ tới cuộc đối thoại tối hôm qua của hai anh em bọn họ, trong lòng có chút vì cô ấy mà lo lắng!
Cô ấy còn ngây thơ cho rằng tương lại họ sẽ trở thành một người nhà!
Ánh mắt hướng Quý Tử Hiên đang bấm điện thoại không ngừng.
Một tuần thay một cô gái, mỗi đợt bảo đảm chất lượng, cũng ngắn đến đáng thương, không biết đã tổn thương bao nhiêu cô gái.
Cô đối với loại người như thế, từ trước đến giờ luôn không thích.
Cùng Lam Tịch Ảnh đi dạo gần nửa canh giờ, cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng cô không chịu mở miệng nói nghỉ dừng chân, chỉ là chân mày chau lại.
"Ngải Tuyết!" Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, cũng biết là Mộ Dung Kiệt, cô có chút không muốn quay đầu lại.
"Đi dạo mệt không!Nhìn sắc mặt của em tái nhợt" Ném cho Quý Tử Hiên một ánh mắt muốn giết người khi để người phụ nữ của anh phải đi nhiều như vậy.
Tử Hiên bất đắc dĩ nhún vai, buồn cười nhìn Mộ Dung Kiệt đang lấy lòng một người phụ nữ.
"Anh là anh Kiệt sao? Oa, thật đẹp trai a" Lam Tịch Ảnh giật mình nhìn Mộ Dung Kiệt, một người đàn ông nhưng còn đẹp hơn cả người phụ nữ, không thể nhường đường sống cho phụ nữ sao?
Mặt Mộ Dung Kiệt đen sì, ánh mắt lạnh lùng bất thiện như muốn đem Quý Tử Hiên chặt ra từng khúc.
"Hãy quản tốt cái miệng của người phụ nữ em lại, nếu không, em tự biết!"
Tử Hiên lập tức kéo Lam Tịch Ảnh đừng bên cạnh anh, ‘haha…’ cười không ngớt.
Anh cũng không quên, lần trước ở Paris, một người phụ nữ Pháp đã nói một câu"Oa, dáng người của anh thật đẹp!"
Mộ Dung Kiệt chẳng những không nói cảm ơn mà còn không biết thương hương tiếc ngọc muốn ép chết người phụ nữ đó.
Cầm cây kim khâu cái miệng của cô ta.
Còn phái người theo dõi cô suốt ba ngày liền, không cho phép cô tháo xuống ! ! !
Mặc dù Quý Tử Hiên cho rằng làm như vậy rất ngu ngốc, người bình thường căn bản cũng không làm được chuyện đó.
Nhưng anh ta thật sự đã làm như thế với cô gái Pháp! ! !
Chương 52: Cô xem bạn bè quan trọng hơn cả anh!
"Ngải Tuyết, có mệt không, nếu mệt chúng ta trở về trước!" Mộ Dung Kiệt quan tâm hỏi.
"Cũng được!" Vẻ mặt Ngải Tuyết nhàn nhạt như cũ,
"Đói bụng chưa? Có muốn đi ăn chút gì trước khi đi về không?" .
"…" .
Đúng lúc Ngải Tuyết tay chân luống cuống khi Mộ Dung Kiệt quan tâm quá mức như vậy thì điện thoại vang lên.
"Alo, Thủy Nhan!" Khóe miệng khẽ nâng lên, từ lúc rời đi đến giờ vẫn chưa liên lạc cho nhau.
"Cái gì? Cậu trở về nước sao? Thật không? Ở phi trường rồi hả? Ừ, cậu chờ một chút, tớ đến rước cậu!"
Ngải Tuyết vui mừng cúp điện thoại, hưng phấn vừa chạy ra ngoài.
"Ngãi Tuyết, chạy từ từ!" Mộ Dung Kiệt ở phía sau kêu lên vì sợ cô té.
Chạy tới bế cô lên như một công chúa.
"Em muốn giống như lần trước sao? Ừ?" Căm tức hừ lạnh nhìn cô.
"Anh buông tôi ra, bạn tôi vừa trở về nước, tôi muốn đi đón cô ấy!" Ngải Tuyết giãy giụa ở trong lòng anh.
"Anh Kiệt, anh làm gì khẩn trương giống như phụ nữ có thai vậy dù gì người cần khần trương vẫn nên là chị dâu mà!"Quý Tử Hiên dạo bước đi tới, buồn cười nâng khóe môi lên, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Mộ Dung Kiệt.
Xem ra, người phụ nữ này đối với anh ấy mà nói là rất quan trọng nha.
Ánh mắt Mộ Dung Kiệt rét lạnh nhìn anh một cái"Em không biết thôi, cô ấy đã có thai ba tháng rồi!"
Tử Hiên sửng sốt, tiếp theo là gương mặt mừng rỡ.
"Thật hả? Kia, chúc mừng anh!" !
Anh thật không nghĩ tới Mộ Dung Kiệt lại có vợ và bảo bảo trước cả anh.
"Mộ Dung Kiệt! ! !" Ngải Tuyết nổi giận, cô không có thời gian a.
"Nha đầu ngốc, em an phận một chút, tôi liền đưa em đi!" Tâm tình Mộ Dung Kiệt hơi khó chịu, người phụ nữ này lại xem bạn bè quan trọng hơn cả anh.
Ngải Tuyết và Mộ Dung Kiệt ngồi ở trong xe, ai cũng không nói lời nào.
Một đường lái thẳng đến phi trường, Ngải Tuyết vừa xuống xe liền nhìn thấy Thủy Nhan tay xách vali tay chào cô.
"Thủy Nhan, sao lại đột nhiên trở về nước vậy?" Giọng điệu Ngải Tuyết tràn đầy vui vẻ.
"Ừ, muốn trở về một chút, vì nhớ cậu, với lại muốn gặp lại những bạn học cũ!"Đã nhiều năm rồi cô không trở về đây.
"Đi thôi, lên xe trước rồi hãy nói!"Lôi kéo cô chui vào trong xe.
Thủy Nhan nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Kiệt lạnh như băng, khẽ run rẩy.
Lặng lẽ kéo vạt áo Ngải Tuyết một cái, ý bảo cô vừa nói chuyện.
"Sao thế?" Ngải Tuyết nghi ngờ hỏi.
"Tiểu Tuyết, ngày mai chúng ta gặp nhau ở nhà tớ nha, tớ nhìn thấy người đàn ông của cậu liền muồn run cầm cập!" Thủy Nhan lúng túng chỉ Mộ Dung Kiệt đang ngồi ở trong xe.
Ngải Tuyết đưa mắt nhìn anh, quay đầu lại nói với Thủy Nhan"Không có sao, anh ta vốn là như vậy, cậu đừng để trong lòng!"
Chương 53: Tin nhắn khiêu chiến.
Mộ Dung Kiệt nhìn thấy hai người cứ lén lút nhìn anh mà nói, trong lòng hỏa khí vùn vụt bốc lên.
Có chuyện gì không thể nói với anh, sao phải đi xa như vậy.
Ngải Tuyết lôi kéo Thủy Nhan lên xe, ngồi ở ghế sau với cô.
Mộ Dung Kiệt không muốn ở trước mặt bạn cô làm cô không vui.
Hết sức nhẫn nhịn để không bộc phát cơn giận.
Khởi động xe, mặt khó chịu lái xe rời đi.
Thủy Nhan ngồi ở phía sau bàn tay nắm thật chặt tạo thành một quả đấm, Ngải Tuyết nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô, ý bảo cô thả lỏng.
Thủy Nhan mím miệng, có vẻ thấp thỏm lo âu.
Ngải Tuyết bất đắc dĩ trợn mắt một cái, lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm vài dòng.
"BUZZ. . . . . ."
Mộ Dung Kiệt lấy điện thoại ra liếc nhìn, là tin nhắn còn là của phụ nữ sau anh gửi đến.
Làm gì thế? Rõ ràng mình ngồi ở phía trước cô.
Từ kính chiếu hậu liếc cô một cái, thấy cô cau mày nhìn mình.
Mở tin nhắn ra, anh đọc xong không nhịn được khẽ động khóe miệng.
"Anh có thể thân thiệt một chút được không? Để người ta sợ anh, anh mới thỏa mãn sao? Mỉm cười! ! !"
Nhanh chóng trả lời, ngón tay thon dài bấm trên màn hình điện thoại, cúi đầu cười yếu ớt
"Cả ngày em ở chung một chỗ cùng tôi, cũng không thấy qua em sợ tôi nha? Cho nên, đây không phải là vấn đề của tôi!"
"BUZZ. . . . . ."
Ngải Tuyết trừng mắt liếc anh một cái, mở tin nhắn ra coi.
"Cả ngày em ở chung một chỗ cùng tôi, cũng không thấy qua em sợ tôi nha? Cho nên, đây không phải là vấn đề của tôi!"
Chu mỏ, tiếp tục ấn phím"Trước kia sợ, bây giờ, tôi không còn sợ!"
"BUZZ. . . . . ."
Mộ Dung Kiệt nhìn hàng chữ phách lối cô gửi, giống như nhìn thấy bộ dáng tự kiêu làm chảnh của cô ở phía sau.
Tâm tình không khỏi tốt lên, tức giận cũng dần biến mất.
Cười trêu nói"Tất nhiên, đã là bà xã đại nhân rồi làm sao sợ anh, huống chi, bây giờ còn là hai người, càng không sợ anh, hì hì!"
Ngải Tuyết nhìn mấy hàng chữ này, sắc mặt thành công trắng đen lẫn lộn nhiều lần.
Hơn nữa, hai chữ ‘hìhì’ dùng ký hiệu thay thế.
Thật sự khó có thể tưởng tượng, cô cảm thấy anh không giống như loại người đàn ông này, chịu gửi lại tin nhắn đã làm cô rất kinh ngạc.
Không nghĩ tới, anh còn học theo những cô gái như cô dùng kí hiệu biểu cảm.
Cô có chút không ngờ.
Thủy Nhan ngồi kế bên không giải thích được nhìn hai người mặt mày hớn hở tươi như hoa.
Giống như, Mộ Dung Kiệt tức giận ngùn ngụt lúc nãy và bây giờ là hai người khác nhau.
Trong lòng Thủy Nhan ổn chút, chậm rãi hít một hơi khí lạnh.
Xe lái vào biệt thự, Ngải Tuyết xuống xe liền lôi kéo Thủy Nhan chạy vào trong nhà
Vừa đúng bắt gặp Quý Tử Hiên và Lam Tịch Ảnh quần áo xốc xếch ôm nhau, hơn nữa, còn đang ở trên ghế sa lon.
Chương 54: Thủy Nhan thích Quý Tử Hiên sao?
Ngải Tuyết và Thủy Nhan kinh ngạc đứng yên tại chỗ, không biết như thế nào cho phải!
Lam Tịch Ảnh vội vàng đẩy Quý Tử Hiên ra, sắc mặt đỏ bừng như trái cà chua, xoay người chạy nhanh lên lầu.
"Chị dâu, cô gái này là bạn của chị sao? Thật là xinh đẹp!" Huýt sáo bất cần đời, cũng không quan tâm đến việc bị Ngải Tuyết nhìn thấy hình ảnh thân mật lúc nãy.
Nhưng Thủy Ảnh thì ngược lại, gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ được anh khen càng thêm kiều diễm ướt át.
Thẹn thùng nhìn Tử Hiên, trong lòng có chút vui mừng vô cớ.
Người đàn ông này thật đẹp trai nha, hơn nữa, không giống như người đàn ông của Ngải Tuyết suốt ngày lạnh như tản băng .
Ngải Tuyết nhanh chóng điều chỉnh tâm tình"Ừ, cô ấy tên Thủy Nhan, mới từ nước ngoài trở về!"
"Thủy Nhan, đây là Tử Hiên!"
Ngải Tuyết nhìn Thủy Nhan xấu hổ cúi đầu từ nãy đến giờ, trong lòng nãy sinh ra tia ảo giác nghi ngờ.
Cảm giác này, giống như giới thiệu một người phụ nữ hay xấu hổ cho người đàn ông cô ta thích.
"Xin chào người đẹp, hi vọng về sau sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn!"Quý Tử Hiên nở nụ cười đến mê người khiến trái tim của Thủy Nhan đập loạn nhịp.
"Cô tốt nhất là cách xa hắn một chút, đỡ phải rước họa vào thân!" Thủy Nhan mới vừa chuẩn bị đưa tay ra làm quen liền bị Mộ Dung Kiệt đi tới ngắt lời.
Ngải Tuyết cau mày không hài lòng "Lời này của anh có ý gì?".
Mộ Dung Kiệt dìu Ngải Tuyết ngồi xuống ghế sofa, từ từ đưa mặt đến gần cô.
Ngải Tuyết sợ tới mức lập tức lui về sau, tên sắc lang này, ban ngày ban mặt, muốn giở thú tính trước mọi người sao?
Mộ Dung Kiệt cười lạnh, càng thêm dùng sức đem cô vùi vào trong ngực mình.
Bên kia,Quý Tử Hiên tức thức thời lôi Thủy Nhan đi lên lầu.
"Mộ Dung Kiệt, tôi thở không được!" Ngải Tuyết cắn răng nghiến lợi.
"Nha đầu ngốc, nếu anh là em, anh sẽ đem Thủy Nhan đi chỗ khác, không để cho cô ấy tiếp xúc với Tử Hiên!"
"Tại sao?" Ngải Tuyết nghi ngờ.
Đưa tay gõ đầu cô một cái, Ngải Tuyết ôm đầu vì đau tức giận lườm anh!
"Ngốc, em nhìn không ra ánh mắt Thủy Nhan nhìnQuý Tử Hiêncó gì khác lạ sao? Rõ ràng là cô ấy có tình cảm với Tử Hiên, mà Quý Tử Hiên thì không đời nào động lòng đối với cô ấy!" Một bộ ánh mắt tại sao cô lại ngốc như vậy.
"A, vậy làm phải làm sao, Quý Tử Hiên đã có Lam Tịch Ảnh rồi!" Ngải Tuyết lập tức nhảy dựng lên!
" Bây giờ không phải muộn màng rồi sao?" Có chút lo lắng lôi kéo vạt áo của Mộ Dung Kiệt.
"Bảo bối, những chuyện này không liên quan đến chúng ta, nếu đúng như chúng ta suy nghĩ thì để bọn họ tự giải quyết đi!" Anh thật không muốn để ý đến chuyện của người ta nhiều như vậy.
Chương 55: Người cùng số mệnh (1)
«Sao có thể nói như vậy, anh với em của anh đều cùng loại người, là những kẻ trăng hoa, không biết đã tổn thương bao nhiêu người phụ nữ !" Nói xong, trong lòng Ngải Tuyết dâng lên một chút chua xót.
Khóe miệng Mộ Dung Kiệt khẽ co giật, hai mắt trở nên đỏ.
«Ngải Tuyết, tôi nói cho em biết, Mộ Dung Kiệt tôi đây từ lần đầu tiên đến lần cuối cùng chỉ dành ột người phụ nữ !"
Ngải Tuyết im lặng chu mỏ, rõ ràng không tin lời anh nói.
" Em không tin. . . . . . " Mộ Dung Kiệt có chút nhức đầu với sự cứng đầu của cô.
«Tôi nên tin sao ?" Nói anh chỉ từng thích mỗi một người phụ nữ, nói ra, ai tin đây !
«Hơn nữa, tối hôm qua anh nói, phụ nữ chỉ là đồ chơi mà thôi !" Ngải Tuyết tự giễu với bản thân khi nhớ tới lời anh nói hôm qua.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian